Tiệc rượu mà Chu gia chuẩn bị cũng không tính là phong phú, nhưng ở nơi núi
hoang dã ngoại này thì đã là rất tốt rồi.
Sở Hi Thanh không khách khí chút nào, xé một cái chân thỏ rồi bắt đầu ăn.
Điều kỳ lạ chính là, khi hắn đang ăn thì tầm mắt lại có năm bông pháo hoa nhỏ
nổ tung.
Sở Hi Thanh cũng không để ý, hắn vừa ăn vừa ngưng thần quan sát đám thiếu
niên ở trong đại sảnh khách sạn: “Chu chấp sự, tất cả người tham dự bí cảnh
ngày mai đều ở nơi này sao?”
Chu Tượng Sơn nghe thấy thế thì cười nói: “Đại đa số thiếu niên anh kiệt và
xuất chúng của Đông Châu chúng ta đều tụ tập tại nơi này. Có thể là còn có một
hai vị truyền nhân của các tông môn lánh đời chạy đến, nhưng ta cũng không
xác định.”
Sau đó, hắn cũng quét mắt nhìn chung quanh: “Thật ra thì chỉ có bốn người
đáng giá để Sở thiếu hiệp chú ý mà thôi! Ngoại trừ Ngân Văn Hổ - Lộ Trần vữa
nãy ra, thì còn có Bạch Mi Hổ - Ứng Hạo Bạch, chính là người mặc áo sam màu
trắng, lông mi màu trắng ở bên góc trái tầng hai kia.”
“Hắn và Lộ Trần được xưng là Lâm Hải Song Hổ, xếp hạng cũng tương tự Lộ
Trần, nằm vị trí 96 trên Đông Châu - Thanh Vân Bảng. Tính cách người này lỗ
mãng hiếu chiến, nếu như vừa nãy Sở thiếu hiệp gặp phải hắn, thì chắc chắn là
sẽ đánh rồi.”
“Còn có thiếu niên ngũ quan thanh tú, tóc dài xõa vai ngồi ở bàn thứ hai bên
phải kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209893/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.