“Vậy sao?” Sở Hi Thanh hơi nhướng mày, sau đó lại ra vẻ như lơ đãng mà gật
đầu, rồi ung dung thản nhiên như không mà nói: “Biết rồi.”
Trong lòng hắn lại thì đang mắng to.
Lão tử làm hắn mất mặt là bởi vì ai chứ?
Nếu như không phải ngươi nói hai câu kia, thì ngày hôm nay đã không có
chuyện gì rồi.
Hơn nữa, bây giờ không chỉ có một Lộ Trần ôm địch ý với hắn.
Sở Hi Thanh ngưng thần nhìn thanh trạng thái trong màn hình huỳnh quang hư
ảo kia, chỉ thấy hai chữ Nhai Tí kia đã chuyển sang màu đỏ tươi.
--- Nhai Tí đao ý của ngươi đã tăng lên đến trình độ trung đẳng!
Tất cả võ tu cửu phẩm ở quanh khách sạn này, cộng thêm đám người như nô
bộc cận vệ gì gì đó, cộng thêm nhân thủ của thế lực khắp nơi, tổng cộng tầm
2500 người.
Thế mà bọn họ có thể làm cho Nhai Tí đao ý của hắn lên đến trình độ trung
đẳng!
Có thể thấy được địch ý của đám người này ác liệt đến mức nào.
Hiển nhiên là do câu nói kia của Chu Tượng Sơn, khiến cho tất cả mọi người
đều kiêng kị hắn, hắn bây giờ đã là kẻ địch của quần chúng rồi.
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tượng Sơn, lòng thầm nói ta thật
cmn nên cảm tạ ngươi!
Cái tên này quả thực là khắc tinh của hắn, làm cho hắn thua thiệt mất một vạn
lượng thì cũng thôi, giờ còn hại hắn gặp phải hoàn cảnh lúng túng như vậy nữa.
Chu Tượng Sơn thì lại nở nụ cười tươi, đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209895/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.