Sắc mặt Sở Vân Vân nhất thời trở nên quái lạ.
Bởi vì nàng cực kỳ quen thuộc với giọng nói này.
Mà ngay sau đó, Lục Loạn Ly hất rèm đi vào trong khoang thuyền.
Nàng nhìn thấy Sở Vân Vân ở bên trong, toàn thân nhất thời cứng đờ, ngây
người tại chỗ.
Một lát sau, sắc mặt nàng cứng ngắc, bờ môi co rúm, vô cùng xấu hổ mà cố nặn
ra một nụ cười: “Vân Vân, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi
Lâm Hải?”
Đúng rồi, nhà đò vừa nói khách của thuyền này muốn đi quận Lâm Hải, bảo
nàng đi vào thương lượng với khách, xem có thể cùng đi không.
Người khách này chính là Sở Vân Vân?
“Chính là muốn đi Lâm Hải!” Sở Vân Vân thu hồi ánh mắt đang nhìn Lục Loạn
Ly, lại ra vẻ bình tĩnh mà nhìn ra bên ngoài: “Nghe nói thủy triều ở quận Lâm
Hải rất đẹp, đồ sộ mênh mông như quần long nhảy lên, ta muốn đi chiêm
ngưỡng một hai.”
Sau khi Lục Loạn Ly nghe xong thì không khỏi oán thầm.
Thủy triều ở Lam Hải đều ở tháng tám, bây giờ đã là tháng mười, thì lấy đâu ra
mà xem?
Sau đó, nàng lại nghe thấy Sở Vân Vân hỏi ngược lại: “Như vậy Lục cô nương
thì sao? Ngươi muốn đến Lâm Hải làm gì?”
Lục Loạn Ly hoảng hốt, nàng không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: “Ta cũng vậy!
Đúng lúc ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt, xem xem thủy triều ở Lâm Hải
này thế nào, thực sự là rất trùng hợp.”
Sở Hi Thanh liền gật gù, mặt không hề thay đổi chút nào.
Đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209903/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.