Hôm đó, Sở Hi Thanh đã trèo tường ra ngoài võ quán.
Sau đó, hắn và hai người Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly che mặt, thúc ngựa chạy
như bay đến một bến tàu hoang phế ít dấu chân người ở mười hai dặm ngoài
thành.
Ngựa và tàu nhanh mà Sở Hi Thanh đi, tất cả đều là hắn nhờ Thiết Tiết Sinh sắp
xếp cho từ trước, như vậy mới có thể đảm bảo, chắc chắn không để lộ tin tức.
Sở Hi Thanh không làm như vậy cũng không được.
Chỉ vì treo thưởng cái đầu hắn trong Sát Sinh Lâu lại tăng lên.
Ngày hôm trước, có người nói tổng treo thưởng đã lên đến tận 4500 lượng bạc.
Hiện giờ, không chỉ có đám sát thủ kia hứng thú với cái đầu của hắn, mà ngay
cả đám sư huynh đệ trong võ quán cũng hơi kỳ quái, mỗi khi bọn họ đi ngang
qua Sở Hi Thanh, thì không biết là vô tình hay cố ý mà cứ ngắm vào cái cổ của
Sở Hi Thanh, làm cho hắn thấy cổ của mình lạnh lẽo.
Khi hắn đi lại ở trong võ quán, Nhai Tí đao ý đều nằm trong trạng thái phát
động, hơn nữa còn không thấp hơn trình độ hạ đẳng.
Sở Hi Thanh suy nghĩ nhân phẩm của mình vẫn rất tốt, thường xuyên giúp
người làm niềm vui, tại sao lại có nhiều người hận mình như vậy?
Vì thể mà hắn không thể không cẩn thận.
Không sợ chết là một chuyện, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình, thì đây
không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn.
Hơn nữa, lần này hắn phải đi xa một mình, chứ không có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209904/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.