Sở Hi Thanh không chờ hắn nói xong, liền không khách khí mà hỏi ngược lại:
“Thượng Quan công tử, nếu ta không chịu nhường thì sao?”
Huynh muội bọn họ vốn không muốn tranh cái đứng đầu chân truyền gì cả, chỉ
cầu mau chóng tiến vào nội môn là được.
Nhưng hôm nay, thời thế đã thay đổi, thực lực của Sở Hi Thanh đang đứng hàng
đầu trong nội môn, tất nhiên sẽ không bỏ qua thứ này.
Thượng Quan Long Tiển lại thấy buồn cười, ánh mắt của hắn từ từ trở nên ác
liệt hơn: “Ngươi rất can đảm, ta rất ít khi nhìn thấy người can đảm như ngươi.
Tuy nhiên, ngươi có biết thủ tịch nội môn trước kia lại ở nơi nào không?”
“Vị thủ tịch nội môn kia bi người phế Dưỡng Nguyên Công, lại đánh gãy một
chân, bây giờ đang làm cu li ở bến tàu.” Thiếu niên tóc ngắn Thượng Quan
Nguyên kia lại nói tiếp, hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng:
“Còn có năm ngoái, có một tên vô địch nội môn gọi là Trương Thanh, cũng
không biết vì sao mà bị người ta băm xác rồi thả sông cho cá ăn. Đây chính là
kết cục của việc không biết tự lượng sức mình và lòng tham không đáy!”
Tâm thần Sở Hi Thanh hơi lạnh lẽo, sau đó hắn liền mỉm cười, thần sắc bình
tĩnh mà nhìn nhau với Thượng Quan Long Tiển: “Thật sự là trùng hợp, ta chính
là một người cực kỳ tham lam. Đối với bức chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công
này, Sở mỗ cũng nhất định phải lấy được. Thượng Quan công tử, nếu như ngươi
có năng lực, thì cứ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209918/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.