Khi Sở Hi Thanh đi đến dưới tàng cây hòe, mười hai thiếu niên đeo trường
kiếm kia đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn.
Mười hai đạo ánh mắt này cực kỳ ác liệt, tựa như đao như kiếm.
Sở Hi Thanh phát hiện cường độ Nhai Tí đao ý của mình lại tăng lên một chút.
Những người này có địch ý rất lớn với hắn, làm cho đao ý của hắn bị kích phát
lên, càng mạnh mẽ hơn.
Vị thiếu niên mặt trắng như ngọc kia có vầng trán cao, khí vũ hiên ngang, hắn
chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt nghiền ngẫm để quan sát Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh lòng thầm nói người này thật là tự đại, đây là đang chờ hắn mở
miệng thi lễ trước à!
Sở Hi Thanh càng xác định, chính là đám người trước mặt này đã mượn tay
mấy người Lưu Tinh Nhược để tính toán hắn.
Hắn tay đè đao bên eo, nhìn thẳng vào thiếu niên mặt trắng: “Thượng Quan
công tử, vào thẳng vấn đề đi, rốt cuộc thì các ngươi muốn thương lượng với ta
chuyện gì? Sở mỗ lại đắc tội với Thượng Quan công tử ở đâu, mà để cho các
người tính toán ta?”
Không phải hắn không biết Thượng Quan gia trong nội thành có thế lực to lớn,
cũng không phải hắn không biết lễ phép.
Nhưng đối phương đã trắng trợn ra tay, không thèm kiêng dè gì, vậy thì hắn cần
gì phải cung kính lễ phép?
Sở Hi Thanh biết, dù mình có ăn nói ngon ngọt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng
không lấy được thiện cảm của đối phương, vì thế hắn cũng lười lá mặt lá trái
với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210468/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.