Mà lúc này, trên tầng năm ở khu bắc, Lục Loạn Ly bước đến nấc thang cuối
cùng, liền thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Nhược Hi bình yên vô sự, đang đứng ở nơi trung ương của tầng thứ năm.
Trên người nàng có mấy vết máu, bắp đùi thì càng là máu me đầm đìa, nhưng
Lưu Nhược Hi không bị thương nặng gì, vẫn hoàn hảo nguyên vẹn.
Lục Loạn Ly quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt hơi nghi ngờ: “Kẻ địch đâu?”
Lưu Nhược Hi gãi gãi mặt, giọng nói mang theo vẻ chần chờ: “Chắc hẳn là bị ta
đánh lui rồi.”
Lúc đó, khí thế của song phương ngang bằng.
Nhưng đánh được một lúc nữa, thì Chu Huyết Y kia bỗng nhiên quay người
chạy xuống bên dưới.
Lục Loạn Ly hơi gật đầu: “Ngươi không có chuyện gì thì tốt rồi, thương thế của
ngươi có nghiêm trọng không?”
Nàng cũng không để ý lắm.
Nếu như có thể bị Lưu Nhược Hi đánh lui, vậy hiển nhiên là không phải cao thủ
gì cả.
Cũng đúng lúc này, Lục Loạn Ly cũng nghe thấy mấy tiếng ồn ào ở bên ngoài,
sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, bóng người lao nhanh xuống bên dưới, tựa như
thuấn ảnh.
Trong đại lao của Cẩm y vệ, lại thật sự cất giấu lá cờ của Nghịch Thần Kỳ?
Sở Hi Thanh không có chạy ra ngoài.
Thân thể hắn như thuấn ảnh, lấy tốc độ cao nhất để lướt qua tầng một và tầng
hai, chém đứt toàn bộ khóa của các phòng giam.
Thế lửa kia rất kinh khủng, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến đây.
Đến khi đó, tất cả những người ở trong này đều sẽ chết sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209924/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.