Sở Hi Thanh phát hiện thiếu nữ không có gì đáng ngại, mấy vết thương đã
dương băng bó rồi. Chỉ có vết thương ở đùi là hơi nghiêm trọng một chút,
nhưng cũng không phải là vết thương nặng gì.
Hắn gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý lên trên không trung.
Đám cao thủ kia vẫn đang tranh cướp lá cờ kia, bọn họ cảnh giác lẫn nhau, đề
phòng lẫn nhau.
Có điều, ngay sau đó Sở Hi Thanh lại phát hiện ra, lá cờ màu đỏ thắm kia
dường như có ý chí riêng của mình.
Lá cờ này tung bay khắp nơi, rõ ràng là đang tránh né đám võ tu này.
Mà một khi nó rời khỏi sự khống chế của đám võ tu kia, thì nó sẽ bay về phía
khu bắc.
Sở Hi Thanh nhìn chốc lát, tâm thần liền hơi động, đưa miệng đến bên tai Sở
Vân Vân, nói nhỏ: “Hình như lá cờ này đang muốn bay đến chỗ ngươi, có muốn
thử một chút không?”
Hắn đánh giá thực lực của Sở Vân Vân bây giờ, quá nửa là đã đến bờ tứ phẩm.
Dưới tình huống lá cờ kia có ý nương tựa, thì mạo hiểm một chút, vẫn có hi
vọng.
Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hi Thanh cũng thấy hơi kinh ngạc.
Hắn nghĩ đến một chuyện, lẽ nào trước kia Sở Vân Vân và cái Nghịch Thần Kỳ
này không có quan hệ gì thật sao?
Vì sao Sở Vân Vân có thể tìm thấy cột cờ của Nghịch Thần Kỳ, mà cái lá cờ
này cũng sẽ chủ động bay về phía nàng?
“Không cần!”
Sở Vân Vân lắc đầu.
Vẻ mặt nàng cũng rất là quái lạ.
Sở Vân Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209923/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.