Lý Thần Sơn thì lại đứng sóng vai với Sở Hi Thanh, giằng co với năm tên
Huyết y ở đối diện.
Sở Vân Vân thì đứng ở sau ba trượng, triệu hoán ‘Toan Nghê’ ra để hộ thân.
Con thú non này đã bành trướng đến khoảng một trượng, nanh vuốt sắc bén, lửa
nóng bức người.
“Đường chủ, chia như thế nào?”
Lý Thần Sơn hoành trọng kiếm trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc: “Ba tên thất
phẩm thượng, hai tên thất phẩm hạ, có hơi vướng tay rồi.”
Lý Thần Sơn cảm thấy rất đau đầu.
Mấu chốt là một tên thất phẩm thượng trong đó, nơi khóe mắt còn có chiến văn
màu máu, rất có thể là Đoạn Huyết Đao – Lệ Thượng Nhân xếp thứ 98 trên
Thanh Vân Bảng! Sức chiến đấu vượt cấp, có thể coi là nửa cái lục phẩm hạ.
Sở Hi Thanh lại không thèm để ý, hắn nắm chặt đao bên hông: “Có thể ngăn
cản tên Đoạn Huyết Đao - Lệ Thượng Nhân kia giúp ta hay không? Ta chỉ cần
nửa khắc thời gian.”
Đám võ tu thất phẩm của Huyết Phong Đạo không thể giống với quận quân Tây
Sơn được.
Tuy rằng Sở Hi Thanh có chiến tích lấy một địch bảy, nhưng bảy vị Thiên hộ
quận quân vây công hắn, chỉ là đám phế vật ở trong cấp bậc thất phẩm mà thôi.
Nếu như là nửa tháng trước, Sở Hi Thanh gặp phải mấy người này, thì hắn nhất
định sẽ quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hôm nay, hắn đã có tu vị bát phẩm thượng.
Tốc độ đao của hắn cũng nhanh hơn trước kia nhiều. . . nhanh hơn rất nhiều!
“Đường chủ, ngươi không khỏi quá khinh thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209929/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.