Điều làm cho sắc mặt Chu Huyết Y càng âm trầm hơn chính là, lúc này giữa
trán của Lưu Nhược Hi có ánh điện ẩn tụ, cuồng phong uốn lượn, chặn đứng
thanh huyết kiếm bé nhỏ hư ảo ở nơi cách ba tấc trên trán.
Đó là Phong Lôi võ ý tầng thứ ba, bắt đầu ngăn chặn kiếm ý của hắn!
Tuy rằng võ ý của thiếu nữ này yếu, chỉ có cảnh giới tầng ba, nhưng nàng có
Thông Linh Thức Tính Chi Tâm tầng ba, có thể cung cấp lực lượng tinh thần vô
cùng mạnh mẽ.
Chu Huyết Y hít thở thật sâu, ánh mắt hắn âm lãnh: “Bảy đao này thật sự là làm
cho ta nhìn với cặp mặt khác, nếu là một thất phẩm hạ bình thường khác, chỉ có
lẽ đã chết dưới tay của ngươi rồi.”
“Tuy nhiên, với chân nguyên của ngươi thì có thể sử dụng bao nhiêu lần chứ?
Không, phải nói là bây giờ ngươi còn sót lại bao nhiêu chân nguyên chứ!’
Con tiện nhân trước mắt này, cũng không đến nỗi là một tiểu Bá Võ Vương chứ.
Còn có thể có thiên phú Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, gần như là vô hạn chân
nguyên?
Lưu Nhược Hi chớp chớp mắt.
Đúng là ngược lại, thể lực và chân nguyên của nàng bây giờ, vẫn duy trì ở trạng
thái chín phần mười lúc mạnh nhất! Không hề bị ảnh hưởng bởi thương thế.
Chẳng biết vì sao mà mỗi khi trái tim nàng nhảy lên, khí huyết và chân nguyên
trong cơ thể lại khôi phục một ít.
Ngay cả mấy vết thương kia cũng đang dần dần khôi phục.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209931/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.