Diệp Kinh Nguyên giơ tay lên, hút quyển trục trong tay Sở Hi Thanh vào trong
tay của mình, mở ra xem xét một lượt.
Sau đó, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng ngày càng đậm.
Đây quả thật là nét chữ của Tần Mộc Ca!
Hắn không thể nhận sai được!
Sắc mặt Diệp Kinh Nguyên nhất thời trầm xuống, quét mắt nhìn đám người ở
đây với vẻ nghi ngờ không thôi: “Vì sao các ngươi lại phát hiện ra? Sao các
ngươi lại biết mà kéo đổ giá sách này?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Chính.
Bọn họ cũng cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá trùng hợp.
Vẻ mặt Sở Hi Thanh hơi quái dị: “Là Vương Chính sư đệ ngã xuống, nên kéo
đổ giá sách.”
Vấn đề là một võ tu bát phẩm có hạ bàn vững chắc làm sao có thể tự nhiên ngã
xuống đất được? Lại còn trùng hợp kéo giá sách này xuống?
Sắc mặt Vương Chính thì lại tái nhợt như tờ giấy, suýt nữa thì khóc lên.
Vương Chính cũng cảm thấy chuyện ngày hôm nay tràn ngập kỳ lạ, mà chính
mình có hiềm nghi rất lớn.
Đây nhất định là có người hãm hại mình.
Vương Chính lập tức nhìn về phía Sở Hi Thanh, sau đó rời ánh mắt đi luôn.
Hôm nay, bọn họ gặp Sở Hi Thanh ở cửa Tàng Kinh Lâu, hoàn toàn là trùng
hợp.
Còn nữa, khi hắn té ngã thì cảm giác như có một luồng chân nguyên dị chúng
ẩn núp ở trong cơ thể đang điều khiển mình kéo giá sách này xuống.
Đây rõ ràng là năng lực của một vị võ tu cao phẩm. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209943/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.