Mấy vị sư huynh đệ kia nhất thời cũng cảm thấy hơi động lòng.
Đại ngộ của Thiết Kỳ Bang không tệ, Sở Hi Thanh lại là sư huynh của bọn họ,
làm việc ở Tây Sơn Đường há không phải tốt hơn những nơi khác hay sao?
Sở Hi Thanh nở nụ cười đáng yêu, bình dị gần gũi, vừa nói chuyện với mấy
người, vừa đi về phía tầng bảy.
Mấy người này cũng đi cùng hắn, tất cả đều đi nghiên cứu Chân Ý Đồ của
Dưỡng Nguyên Công.
Sở Hi Thanh lòng thầm nói, đây thật sự là trùng hợp, miễn cho kế hoạch của
hắn bị sơ hở.
Khi đi đến tầng thứ năm, Sở Hi Thanh nhìn thấy Sở Vân Vân.
Nàng đang ôm một quyển điển tịch pháp thuật, tập trung nghiên cứu ở hành
lang.
Sở Hi Thanh dùng ánh mắt dò hỏi, liền nhìn thấy Sở Vân Vân hơi hơi gật đầu.
Ý là tất cả đã sẵn sàng.
Nụ cười của Sở Hi Thanh càng xán lạn hơn, hắn và mấy người cùng đi lên tầng
bảy, đi về phía Chân Ý Đồ của Dưỡng Nguyên Công.
Nhưng lúc này, Vương Chính bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân
thể không tự chủ được mà ngã về phía trước, toàn thân lảo đảo. Hắn vô thức
đưa tay ra, cố gắng nắm lấy thứ gì đó để đứng vững, lại kéo đổ một cái giá sách
dày cộm và nặng nề xuống đất.
Sau khi Vương Chính ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
Hắn không hiểu vì sao một võ tu bát phẩm như mình, tại sao sẽ vô duyên vô cớ
mà ngã xuống đất?
Mà lúc này, mấy người đứng sau Vương Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209945/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.