Nhìn cái gì vậy?” Lục Loạn Ly nói với vẻ khó chịu: “Bây giờ ta cũng đã bước
vào hàng ngũ chân truyền, kiểu gì cũng phải tìm một công việc ở bên ngoài võ
quán để nuôi sống mình chứ.”
Nàng nói cũng là sự thật.
Sau khi tiến vào chân truyền, Lục Loạn Ly đúng là nên tìm một công việc.
Bằng không thì một cô bé xuất thân không tốt, lại cả ngày ở trong võ quán mà
không đi làm gì, thế nào cũng khiến cho người ta nghi ngờ.
“Thì ra là như vậy.”
Tâm thần Sở Hi Thanh khẽ động, mắt hiện lên tia kỳ dị: “Vậy thì đi nha môn
làm gì? Ngươi đi làm bộ đầu Tuần kiểm ty, đi làm người hầu Lục phiến môn, thì
thà đi đến làm ở chỗ ta còn hơn! Đảm bảo có đãi ngộ tốt hơn.”
“Ngươi bây giờ có tu vị bát phẩm hạ, ta cho ngươi bốn trăm lượng bạc một
tháng. Còn có thể miễn tiền ‘bịt miệng’ mà ngươi nợ ta nữa. Mà ở chỗ của ta
còn tự do tự tại, không cần bị quản lý như ở trong nha môn.”
Võ tu bát phẩm thượng có đủ chiến đồ và pháp khí, cũng chỉ khoảng bốn trăm
lượng một tháng, khoản tiền lương này đúng là rất cao.
Nhưng thiếu nữ ở trước mặt này, bề ngoài thì là bát phẩm, thật ra lại có thể sử
dụng như lục phẩm, nói không chừng còn có thể là nửa cái ngũ phẩm.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, nếu như có thể mời Lục Loạn Ly vào Tây Sơn Đường
của mình, như vậy thì Tây Sơn Đường của mình sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Quả thực là ngọa hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209966/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.