Sở Hi Thanh lại cau mày, hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Tốt xấu gì thì trấn Tây Sơn cũng nằm cạnh Tây Sơn, là nơi tập kết hàng của các
loại món ăn dân dã, da thú, xương thú, gân thú. . . mà nơi này còn là nơi sản
xuất các loại linh dược.
Chỉ tính lượng linh dược thôi, nó cũng đủ để sánh vai với Hỏa Cốt Quật rồi.
Nhưng vì sao bên này lại kém hơn Hỏa Cốt Quật nhiều như vậy?
Bên này còn gần thành Tú Thủy hơn Hỏa Cốt Quật mười lăm dặm, mà trong
phạm vị hai mươi dặm quanh Tây Sơn nay, còn có hơn 20 vạn bách tính.
Chung quanh Hỏa Cốt Quật cực kỳ khô nóng, phạm vi hai mươi dặm quanh đó
không có một cọng lông cọng cỏ nào cả.
Diện tích của trấn Tây Sơn vẫn rất khá, dù sao cũng có đến tận bảy con đường,
nhân khẩu cũng có khoảng hai vạn người.
Với quy mô của tòa thị trấn này, nếu như đặt ở thế giới của Sở Hi Thanh trước
kia, thì đã có thể trở thành một huyện thành rồi, nhưng ở thế giới này lại chỉ là
một thị trấn.
Sở Hi Thanh quay một vòng, sau đó hắn liền đứng ở cửa thành phía đông, nhìn
mười mấy bang chúng của Tây Sơn Đường đang thu thuế vào thành, rồi rơi vào
trầm tư.
Bọn họ không chỉ thu thuế của những hàng hóa kia, mà ngay cả các loại như củi
gạo dầu muối, gà vịt thịt cá cũng sẽ thu thuế.
Lưu Nhược Hi nhìn sắc mặt của Sở Hi Thanh, chủ động giải thích: “Ta đã nghe
ngóng qua, khi Lưu Định Đường chấp chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209965/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.