Sở Vân Vân vừa nhìn đã hiểu rõ ràng, nàng không chút do dự: “Tu vị của ngươi
đã tràn cả ra ngoài rồi, không thể chờ được nữa. Tiền bí dược. . . để huynh
trưởng lấy ra cho ngươi đi!”
Khóe môi Sở Hi Thanh lập tức co giật vài cái, hắn nhìn nhau với Sở Vân Vân
một chút.
Chỉ chốc lát mà hắn đã chịu thua.
Đầu tiên, đúng là tu vị của Lưu Nhược Hi đã đến mức không thể chờ được nữa,
mà thứ hai là, chuyện này là do hắn gây nên.
“Vân Vân nói rất có lý, chuyện tu hành là không thể chậm trễ. Ta có thể dự chi
cho ngươi bốn ngàn lượng bạc, đủ để ngươi mua một phần bí dược đỉnh cấp.”
Sở Hi Thanh đồng ý rất thoải mái, trong lòng thì lại nghĩ đến những chiến lợi
phẩm mà mình nhờ Thiết Kỳ Bang bán hộ.
Thiết Kỳ Bang chia cho hắn hơn bốn vạn lượng bạc, đó chỉ là phần hắn nhận
được từ Anh Ma Cốc và đại trạch của Lưu Định Đường.
Những chiến lợi phẩm mà hắn chiếm được từ mấy vị võ tu thất phẩm kia, thì
vẫn chưa kịp bán ra.
Sở Hi Thanh hi vọng có thể nhanh chóng thu được một khoản, bằng không thì
đưa tiền cho Lưu Nhược Hi xong, tài sản trên người của hắn cũng chỉ còn lại
không đến sáu ngàn.
Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy làm đường chủ Tây Sơn Đường là một cuộc làm
ăn lỗ vốn.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy hi vọng có thể kiếm được tiền thu
hành, mà đã ném vào trong này không ít tiền.
Tuy nhiên, trong lòng Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209970/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.