Lúc này, sắc mặt Lưu Nhược Hi lại ngưng trọng: “Đường chủ, thuộc hạ còn có
một chuyện muốn bẩm báo. Ngày hôm qua, sau đại điển mở đường, có mười
bảy chưởng quỹ của các hiệu buôn đến đây, muốn trả cửa tiệm cho chúng ta,
tổng cộng là bốn mươi hai cửa hiệu.”
“Thuộc hạ cảm thấy khá kỳ lạ, liền nghĩ biện pháp để thăm dò chuyện này một
phen, có người nói là Thượng Quan gia, Thẩm gia và Long gia trong nội thành
đã lên tiếng, mặc kệ là ai dám thuê cửa hàng của Tây Sơn Đường chúng ta, thì
đừng hòng làm ăn với mấy nhà bọn họ nữa.”
Bốn ngày trước, sau khi nàng tự tay róc thịt Lưu Định Đường xong, liền hạ
quyết tâm gia nhập Tây Sơn Đường, cả đời này làm trâu làm ngựa cho Sở Hi
Thanh để báo đáp ơn này.
Sở Hi Thanh lại không coi trọng tu vị của nàng, không muốn thu nạp nàng vào
bang.
Mãi cho đến khi Lưu Nhược Hi nói mình am hiểu số học và tính toán sổ sách,
tất cả sổ sách của Lưu gia trước kia đều do nàng quản lý, khi đó hắn mới giữ
nàng lại, nhận nàng làm tiên sinh phòng thu chi bên trong đường.
Lưu Nhược Hi lo lắng, cực kỳ lo lắng cho hoàn cảnh hiện giờ của Tây Sơn
Đường.
Hai mắt Sở Hi Thanh hơi co lại, sau đó liền cười lạnh: “Bọn họ muốn trả cửa
tiệm thì trả đi, không cần để ý.”
Bốn mươi hai cái cửa hiệu này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Dù cho những cửa hiệu này vẫn được thuê như cũ, nhưng nếu Sở Hi Thanh
không thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209971/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.