“Thuộc hạ cũng biết chuyện này sẽ làm người khác khó xử.”
Mặt Lý Thần Sơn ẩn chứa vẻ cười khổ, hắn và Lưu Nhược Hi cùng vái Sở Hi
Thanh một cái thật sâu: “Ngụy Dương là bạn tốt trong quân của ta, tình nghĩa
đồng đội ở Thần Sách Đô rất sâu, như thể chân tay. Nếu như Lý mỗ biết hắn bị
giam, vậy thì không thể không cứu.”
“Tuy nhiên, thuộc hạ không quen thuộc hoàn cảnh ở Tú Thủy, Nhược Hi lại là
một cô bé mồ côi, không thể ra sức. Thuộc hạ lại không dám hành động tùy
tiện, để tránh khỏi liên lụy với đường chủ. Vì thế, sau khi ngàn tính vạn tính,
thuộc hạ chỉ có thể đến đây cầu đường chủ nghĩ cách giúp ta.”
Thật ra thì hắn cũng không ôm hi vọng gì.
Chỉ cầu Sở Hi Thanh có thể sử dụng quan hệ của Thiết Kỳ Bang, để cải thiện
tình cảnh giam giữ của Ngụy Dương.
Chỉ cần Ngụy Dương không bị tra tấn, không bị dằn vặt, mỗi ngày không thiếu
đồ ăn, thì cuối cùng bọn họ cũng có biện pháp cứu hắn ra.
Sở Hi Thanh thật ra cũng đã quyết định sẽ cứu người, nhưng trên mặt hắn lại tỏ
vẻ khó xử: “Lão Lý, Nhược Hi, việc này ta nên nói thế nào đây? Hai người các
ngươi mới gia nhập nơi này được ba ngày, liền muốn ta ôm cái chuyện phiền
phức này rồi sao?”
“Cẩm y vệ là nơi nào chứ, lẽ nào ta còn có thể giết vào đó để cứu người sao?
Hơn nữa, hắn đã bị Cẩm y vệ xác định là bộ hạ của của Thần Sách Đô, là trọng
phạm bị triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209973/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.