Sau đó, nàng vẫn cắn răng một cái, lấy hết dũng khí nói: “Nếu như đường chủ
có thể giao hắn cho ta, Nhược Hi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt
quãng đời còn lại, mặc ngài sai khiến.”
Trong lòng Lưu Nhược Hi lại không có bất cứ hi vọng nào.
Nàng thầm tự nhủ, bản thân mình có cái gì chứ? Sao có thể để cho Sở Hi Thanh
giao Lưu Định Đường cho mình chứ?
Bản thân Lưu Định Đường cũng cảm thấy là không thể, bởi vì hắn có giá trị ba
vạn lượng bạc đấy.
Sở Hi Thanh lại khẽ mỉm cười: “Được!”
Hắn tiện tay ném Lưu Định Đường tựa như gậy thịt đến trước mặt thiếu nữ.
Lúc này, toàn thân Lưu Định Đường như bị sét đánh, hắn hoàn toàn mờ mịt và
không dám tin.
Lưu Nhược Hi thì lại vui mừng không thôi, nàng không chút do dự nào mà xốc
chăn ở trên người lên.
Lúc này, nàng đã thay một bộ quần áo, nhưng vẫn có một số vết roi thô bạo bị
lộ ra ngoài.
Lưu Nhược Hi lại không dám chậm trễ, nàng tiến lên nhấc Lưu Định Đường đi
ra ngoài. Đi được nửa đường, nàng còn quay lại cầm một cái kéo ở trên bàn.
Không lâu sau, ngoài phòng truyền vào tiếng kêu gào thảm thiết và tan nát cõi
lòng của Lưu Định Đường.
Chu Lương Thần nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết này, lại ôm quyền với Sở
Hi Thanh với vẻ vô cùng kính phục: “Cách làm người của Sở huynh, thật sự
khiến cho tiểu đệ bội phục.”
Dưới cái nhìn của hắn, Sở Hi Thanh có thể vì một cái gọi là ‘công đạo’ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209979/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.