Sở Hi Thanh nghe vậy thì giả vờ hờ hững: “Ý tốt của Lâm đại ca, tiểu đệ xin
ghi nhớ, nhưng tiền trong tay Sở mỗ đã đủ dùng.”
Thật ra thì hắn thật sự có xúc động muốn vay tiền.
Sở Hi Thanh tự nhủ, mình muốn đẩy tòa Tây Sơn Đường này lên, thì áp lực vẫn
rất lớn.
Chỉ là 132 thành viên như bây giờ thôi, mỗi tháng ít nhất phải mất 15.000 lượng
bạc tiền lương bổng rồi.
Ngoài ra, Sở Hi Thanh còn hứa hẹn sẽ mời chào hai trăm tên thợ săn Tây Sơn.
Lương bổng của đám thợ săn này có thể ít hơn một chút, nhưng cũng phải
13.000 lượng bạc một tháng.
Nói cách khách, sáu vạn lượng bạc mà Thiết Cuồng Nhân cho hắn, cũng chỉ đủ
Tây Sơn Đường chi tiêu hai tháng.
Bọn họ còn có bảy mươi ba cửa hiệu, nhưng cửa hiệu này nhìn thì như rất
nhiều, nhưng mặt tiền tốt đẹp nhất ở quận Tủ Thủy này, thuê một tháng nhiều
lắm cũng chỉ là 100 lượng bạc, kém một chút thì chỉ có ba mươi, năm mươi
lượng bạc.
Trong thời gian ngắn, chẳng những hắn không thể kiếm được xu nào từ Tây Sơn
Đường, nói không chừng còn phải bỏ tiền riêng của mình vào.
Tuy nhiên, vay tiền ở trước mặt mọi người là một hành vi rất ngu xuẩn và cũng
rất mất mặt.
Lâm Thạch cũng chỉ ở chỗ này một lúc, sau khi tính toán sổ sách xong xuôi,
hắn liền cáo từ rời đi.
Sở Hi Thanh thì lại nhấc gậy thịt Lưu Định Đường đi vào sân sau.
Thần thái Lưu Định Đường uể oải, miệng thì lại nói luôn mồm: “Sở huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209980/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.