Sở Hi Thanh không muốn nói, Giả Đại Lực cũng không có ý định tìm hiểu.
Hắn khoanh tay trước ngực, đánh giá Sở Hi Thanh một lát: “Tuy rằng tu vị hơi
yếu kém, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đảm nhận chức vị đường chủ Tây Sơn
Đường, ít nhất thì cũng không làm mất mặt Thiết Kỳ Bang ta.”
Sở Hi Thanh nghe vậy chỉ ‘a’ một tiếng, vừa cười vừa đi về phía lối vào khe núi
ở sau lưng: “Ta có thể làm đường chủ của Tây Sơn Đường này hay không, còn
phải xem chúng ta có lấy được trấn Tây Sơn hay không. Sua khi quận binh rút
lui, nhiều nhất nửa khắc là Lưu Định Đường sẽ nhận được tin tức, đừng để cho
hắn chạy về trấn Tây Sơn.”
Thật ra thì đánh đến nước này rồi, dù cho Lưu Định Đường có chạy về trấn Tây
Sơn, thì Sở Hi Thanh vẫn có thể chiến thắng.
Chỉ là thương vong sẽ rất lớn.
Khi tấn công Anh Ma Cốc, đã có hơn ba mươi huynh đệ của Tuyển Phong
Đường chết trận.
Giả Đại Lực lại cười lạnh: “Đến nước này rồi mà ta còn để cho bọn họ chạy về
trấn Tây Sơn, thì tên ta sẽ viết ngược lại.”
Ngay khi Sở Hi Thanh đi về phía con chiến mã ở lối vào khe núi, thì Giả Đại
Lực đã bay lên trời, chạy như bay về phía bắc.
Hắn mặc trọng giáp, nhưng chạy nhảy ở trên rừng núi lại như đang giẫm trên
đất bằng.
Từ nơi này đến chiến trường phía bắc, nếu như đi thẳng tắp thì cũng chỉ có
mười lăm dặm, đi đường vòng lại cần hơn sáu mươi dặm.
Giả Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209995/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.