Cùng lúc đó, số lượng cây đuốc ở trên bến tàu phía đông thành đã tăng lên đến
bảy ngàn, khiến cho bốn trăm chiếc thuyền trên sông đều được chiếu sáng
choang.
Nhân số mà Thiết Kỳ Bang động viên đã lên đến ba vạn người.
Thiết Cuồng Nhân biết Sở Hi Thanh đã đánh tan quận quân Tây Sơn.
Lúc này, trấn Tây Sơn như một trái đào mật, hái dễ như trở bàn tay.
Thiết Cuồng Nhân lại càng cảnh giác hơn.
Hắn nhất định phải đề phòng đám thế gia vọng tộc ở trong thành đang có ý định
nhúng tay vào.
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch không có tâm tư ăn uống, hắn đứng ở phái
đông của lương đình, nói với vẻ suy tư: “Ta không ngờ tiểu Sở sẽ chuyển đường
đến Anh Ma Cốc, đây quả thật là diệu, dựa theo kế hoạch của tiểu Sở, Lưu Định
Đường nhất định phải chết. Tuy nhiên, hành vi này của tiểu Sở đã đạp trúng
‘trứng’ của vị Thẩm quận úy kia. Điều ta lo lắng bây giờ là Thẩm gia cá chết
lưới rách.”
“Vậy thì phải xem bọn họ có can đảm để ngọc đá cùng vỡ hay không.” Thiết
Cuồng Nhân gắp một cái móng heo, vừa gặm vừa mở miệng cười nói: “Nếu
Thẩm Chu thật sự để binh lính ra khỏi thành, vậy đơn giản chính là một trận dân
biến, ta chưa chắc đã chết, nhưng Thẩm gia thì chết chắc.”
Lâm Thạch nghe vậy thì cũng bừng tỉnh.
Thời gian Thẩm gia quật khởi ở quận Tú Thủy này, chỉ sớm hơn Long gia có
hai trăm năm.
Thế lực gia tộc của quận úy Thẩm Chu còn kém xa Thượng Quan gia.
Vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209993/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.