“Cũng đã lên đường, tổng cộng chín trăm bang chúng, còn có năm trăm tên thợ
sơn chạy theo sau. Tuy nhiên bọn họ lên đường tương đối mượn, vẫn còn cách
nơi này năm mươi hai dặm.”
Giả Đại Lực cau mày: “Dựa theo tình hình bây giờ, trước khi Lưu Định Đường
đến đây, chúng ta đã lưỡng bại câu thương với quận quân rồi.”
Hắn cũng không để quận quân vào mắt, nhưng đối phương lại rất nhiều người,
còn là binh mã của triều đình. Có đầy đủ các loại khí giới quân dụng mạnh mẽ.
3500 binh lính này, đủ để chống lại tám trăm tinh nhuệ của Tuyển Phong
Đường.
Huống hồ, bên trong cốc này còn có mấy trăm tàn quân còn sót lại.
“Lưỡng bại câu thương sao?” Sở Hi Thanh cười một tiếng, hắn cười lên con
chiến mã mà Sở Vân Vân dắt đến: “Ta đã nói rồi còn gì, 3500 người này, sẽ cho
ta và ngươi sóng vai chặn lại!”
Sắc mặt Giả Đại Lực nhất thời đen xì, lòng thầm nói tên này nói thật sao? Hai
người bọn họ đi chống lại 3500 binh lính của quận quân?
“Sở huynh đệ, có phải là quá bất cẩn rồi không?” Giả Đại Lực không quá tình
nguyện: “Ta thấy địa hình của khe núi kia đúng là rất hẹp, sóng vai đứng thì chỉ
đi được năm người. Nếu như chúng ta phái bốn trăm người đóng giữ ở đó, thì
có thể ngăn cản bọn họ.”
“Vấn đề là, sau khi chia binh xong, chúng ta làm thế nào để bắt Lưu Định
Đường?”
Sở Hi Thanh quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Giả Đại Lực: “Vẫn
luôn nghe nói Thiết Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210008/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.