Đại hán râu quai nón cười gằn: “Tuy nhiên, hai vị phó tướng đại nhân đã đề
phòng hắn từ trước, Thần Sách Tả tướng quân Thủy Thương Lãng dùng phương
pháp thủy công, đánh trọng thương Thiết Sơn Đô của Tần Thắng, sau đó Thần
Sách Hữu tướng quân Cung Vô Cấu suất hai vạn đại quân thủ vững Lạc Phượng
Sơn bảy ngày.”
“Cũng may mà chư quân ở Bắc vực đều âm thầm nương tay, khiến cho hơn nửa
đồng bào của Thần Sách Đô chúng ta có thể an toàn rời đi. Bây giờ xé chắn ra
lẻ, tản ra khắp nơi. Tuy nhiên, đại đa số hai vạn đồng bảo thủ ở Lạc Phương Sơn
đều đã chết trong chiến đấu, Cung tướng quân cũng bị trọng thương, không rõ
tung tích. Chuyện này là sao? Hai vạn thanh niên không chết trên sa trường, lại
chết trong tay người của mình.”
Đại hán râu quai nón nói đến đây, vẻ mặt chuyển sang sa sút, trong mắt hàm
chứa ánh lệ.
Sở Vân Vân cũng cắn chặt răng bạc, cổ họng của nàng không ngừng có màu
tươi dâng lên cuồn cuộn, rồi lại bị Sở Vân Vân cưỡng ép nuốt xuống.
Trong lòng ngực của nàng đã tràn đầy uất hận, sát ý ngập trời mà không có chỗ
phát tiết, lại không muốn bị người chung quanh phát hiện điều dị thường, chỉ có
thể ngửa đầu nhìn trời.
Không biết có phải là do ông trời cũng xúc động thay cho nàng hay không, lúc
này lại có những hạt mưa tí tách rơi từ trên không xuống.
Chỉ trong chốc lát, mưa càng ngày càng to, làm cho toàn bộ khuôn mặt của Sở
Vân Vân đều là nước mưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210009/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.