Thiết Cuồng Nhân nói tiếp: “Không giải quyết được kẻ này, Thiết Kỳ Bang
chúng ta như một con rắn bị đóng đinh bảy tấc, không thể mở rộng, khiến cho ta
đứng ngồi không yên. Hơn nữa, Thiết Kỳ Bang chúng ta đấu với Long gia lâu
như vậy, vẫn không có tiến triển gì, cũng nên phá vỡ cục diện này rồi.”
“Người đâu, treo cờ Chiêu binh đi! Truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng nửa
ngày, ta muốn nhìn thấy ba ngàn bang chúng ở thượng hạ du, hai vạn huynh đệ
các nghề nghiệp khác, ít nhất ba trăm chiếc thuyền, 150 cái trọng nỏ, tất cả đều
phải tụ tập ở bến tàu!”
Lâm Thạch nhất thời lấy làm kinh hãi: “Kỳ chủ, xin hỏi ngươi đây là?”
“Tạo uy cho tiểu Sở thôi!” Khóe môi Thiết Cuồng Nhân cong lên: “Ngươi nói
đúng, ô dù lớn nhất của Tây Sơn Đường chính là đám thế gia trong quận Tú
Thủy. ta cũng không thể cho hắn mượn binh rồi ngồi yên mặc kệ được, ít nhất
cũng phải ra vẻ hung hăng dọa người cho đám ngươi kia xem.”
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch không khỏi hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn không chỉ không khuyên được Thiết Cuồng Nhân, trái lại còn làm cho vị
này không tiếc giá nào, được ăn cả ngã về không.
Cu li và thuyền công trên thượng hạ du của quận Tú Thủy này đều rất cảm kích
ơn đức của Thiết Cuồng Nhân, kích phục hắn như thần.
Nhưng nếu sử dụng quá nhiều lần, thì khó tránh khỏi có người sinh lời oán hận.
“Đến uống rượu đi!” Lúc này, Thiết Cuồng Nhân lại gắp rau cho Lâm Thạch:
“Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210020/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.