Thiết Cuồng Nhân nghe vậy thì hơi suy tư.
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch và Thiết Ngưu - Giả Đại Lực ở sau lưng hắn
thì lại hai mặt nhìn nhau một chút, hai người đều hơi cau mày, đều đọc được suy
nghĩ ở trong mắt của đối phương.
Nói chuyện viển vông, nói khoác không biết ngượng!
Nếu như Tây Sơn Đường là một quả hồng mềm như vậy, thì bọn họ đã diệt từ
lâu rồi.
Thật ra thì sau lưng Lưu Định Đường là thế gia đại phiệt của quận Tú Thủy,
quan lớn hiển hoạn, thâm căn cố đề, không phải chỉ 800 người là có thể giải
quyết.
Khóe môi Giả Đại Lực cong lên, nở nụ cười lạnh lùng, hắn không hề che giấu
vẻ bất mãn và xem thường của mình với Sở Hi Thanh.
. . .
Một khắc thời gian sau, tổng đà Thiết Kỳ Bang, trên boong thuyền.
Thiết Cuồng Nhân mặc chiến giáp, ngồi bệ vệ trên một chiếc bàn vuông, cười
tủm tỉm uống rượu.
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch hầu hạ ở bên, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi lại cho
hắn mượn binh mã thật. Sở Hi Thanh còn trẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi
cũng tùy hứng làm bậy như hắn sao?”
“Không phải là Thiết Kỳ Bang chúng ta chưa từng đánh Tây Sơn Đường, nhưng
kết quả thế nào? Bình định Tây Sơn Đường trong vòng một ngày cái gì chứ, vậy
mà ngươi cũng tin sao? Ta chỉ mong hắn không để các huynh đệ Tuyển Phong
Đường bị vây ở Tây Sơn thôi.”
Tám trăm tinh nhuệ của Tuyển Phong Đường, cũng là tinh nhuệ của Thiết Kỳ
Bang.
Bọn họ chính là lưỡi đao được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210021/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.