Sở Hi Thanh vui mừng vô cùng, cúi đầu thi lễ về phía Manh tẩu: “Đa tạ tiên
sinh!”
“Không cần cảm ơn ta, ngày xưa ta nợ Diệp nha đầu một ân tình, người muốn
cảm tạ thì cảm tạ nàng đi.”
Manh tẩu thản nhiên phất phất tay, sau đó nhấc hai hộp kim châm lên: “Cũng là
do trình độ của Hình Xăm Sư kia của ngươi không tệ, ta mới có thể hòa ba bức
đồ này vào nhau, cải thiện thêm một chút dựa theo trụ cột vốn có.”
“Đúng rồi! Thiên phú của ngươi không tầm thường, ngày sau bái vào Vô Tướng
Thần Tông thì lão hủ còn phải làm cho ngươi không ít. Ta có một lời, ngươi
nhất định phải nhớ kỹ, sau này ngươi muốn xăm chiến đồ thì nhất định phải mời
Hình Xăm Sư tốt nhất, đỉnh cấp nhất. Nếu như không mời được thì có thể tìm
cô gái này, trình độ của nàng không tệ, ít nhất sẽ không phá hủy chiến đồ của
ngươi. Tương lai còn có thể qua tay lão phu để cải thiện và tối ưu hóa.”
Sở Hi Thanh vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, hắn và Lôi Nguyên cùng đưa
Manh tẩu ra đến cổng chính của võ quán.
Sau khi đưa tiễn Manh tẩu rời đi, Sở Hi Thanh nhìn màn hình huỳnh quang hư
ảo trong mắt mình, lập tức sửng sốt một chút.
Hắn phát hiện cột danh vọng của mình bỗng nhiên phát sinh biến hóa.
Danh vọng vẫn là mấy chữ “Bát phẩm thượng (siêu)”, không có thay đổi, nhưng
mấy chữ này vốn phải là màu đỏ.
Trước kia, khi ánh mắt Sở Hi Thanh nhìn vào thì còn có hai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210049/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.