Buổi tối hôm đó, người khắc chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công cho Sở Hi
Thanh là một người mù khá già.
Người này mặc một bộ trường bào, mái tóc bạc khoác qua vai, trong mắt chỉ có
lòng trắng chứ không có tròng đen. Tướng mạo gầy gò, khí chất lạnh lùng.
Sau khi Sở Hi Thanh nhìn thấy vị này thì còn thấy hơi lo lắng.
Mắt người này còn không nhìn thấy thì sao khắc chiến đồ cho hắn?
Tuy nhiên, vị người mù này chỉ liếc mắt ‘nhìn’ Sở Hi Thanh một chút, liền
nhướn mày lên rồi hỏi: “Hai bức đồ đằng Bí Chiêu trên người ngươi khá thú vị,
kết cấu không tệ. Không liên quan lẫn nhau, lại tăng thêm cho nhau. Đặc biệt là
bức toàn đồ của Truy Phong đao pháp này được xuất từ tay của cao nhân. Bút
pháp nhẵn nhụi, là cô gái đúng không? Trình độ của nàng đã tiếp cận tầng thứ
đứng đầu nhất.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, lòng thầm nói vị đứng trước mắt hắn này
thật sự là người mù?
“Đây là Manh tẩu.” Lôi Nguyên cười giới thiệu cho Sở Hi Thanh: “Manh tẩu là
một trong bốn vị Hình Xăm Sư mạnh nhất của Vô Tướng Thần Tông chúng ta,
mấy ngày gần đây hắn vừa hay ở trong cảnh nội Đông Châu. Sau khi chúng ta
biết được chuyện này, đã cố tình mới hắn đến khắc chiến đồ cho ngươi.”
“Ngươi không nên tự thiếp vàng lên mặt mình, lần này là Diệp Tri Thu mở
miệng mời ta, nên ta mới cố hết sức mà chạy đến đây một chuyến.”
Vị người mù kia thần sắc bình tĩnh, không cho Lôi Nguyên chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210050/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.