Sau đó, Kiếm Tàng Phong cười khẽ một tiếng, đứng dậy từ trên ghế thái sư:
“Cũng được! Nếu Thượng Quan gia chủ đã có thành ý như vậy, vậy thì cọc ân
oán này sẽ kết thúc như vậy đi!”
Cùng lúc đó, hắn phất tay áo một cái.
Một đạo kiếm khí xuất hiện, chém cánh tay rơi trên mặt đất của Thượng Quan
Thần Hạo thành thịt vụn.
Thượng Quan Thần Hạo nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chuyện này có nghĩa
là hắn sẽ cụt tay từ bây giờ, đã không thể nào nối cánh tay này lại nữa.
. . .
Đám người trong thao trường của võ quán Chính Dương chờ đến tận một canh
giờ sau mới lục tục rời khỏi nơi này.
Tất cả mọi người đều đang dư vị với tình cảnh Thượng Quan Thần Hạo đến nhà
tạ tội, cũng vì điều này mà nghị luận không thôi.
Trước kia, không ai trong số họ sẽ nghĩ đến chuyện mình được xem một màn
kịch hay như vậy ở võ quán Chính Dương.
Gia chủ Thượng Quan Thần Hạo kiêu ngạo ngông cuồng tự đại của Thượng
Quan gia, một thế gia truyền thừa ngàn năm ở quận Tú Thủy này, lại vì chuyện
của Sở Hi Thanh mà bị ép đến mức phải quỳ xuống tạ lỗi với rất nhiều giáo viên
của võ quán Chính Dương ở dưới mắt của mười mấy vạn người, sau đó còn ba
đao sáu động, tự chặt một tay!
Điều này khiến cho tất cả mọi người vừa có cảm giác tò mò, lại cảm thấy chấn
động.
Bọn họ là tò mò vì nguyên nhân mà Thượng Quan Thần Hạo bị ép làm như vậy,
còn chấn động là vì sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210054/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.