Sở Hi Thanh liếc mắt một cái là đã nhận ra kẻ này, chính là Thượng Quan Thần
Hạo.
Tuy nhiên, nửa thân trên của hắn lại để trần, sau lưng gánh vác một bó cành
mận gai rất to.
Chịu đòn nhận tội. . . thế giới này cũng có cái điển cố này.
Thượng Quan Thần Hạo đi thẳng đến bên dưới bệ đá, nhìn Kiếm Tàng Phong
đang ngồi đàng hoàng trên ghế thái sư, nhìn từ trên cao xuống mình, ngoài ra
còn có Lôi Nguyên và năm vị giáo đầu của năm viện, bao quát cả Diệp Tri Thu.
Con ngươi của hắn hơi co lại, sau đó liền mặt không cảm xúc mà ôm quyền
khom người: “Tại hạ đến đây là vì chuyện ở Tri Vị Cư vài ngày trước, hướng về
phía chư vị sư trưởng của võ quán Chính Dương để giải thích rõ ràng.”
Lôi Nguyên nghe vậy liền cười gằn, uống một hớp trà: “Giải thích? Giải thích
thì không cần đâu, ta rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu như Thượng Quan gia chủ
muốn trốn tránh trách nhiệm, vậy thì mời ở về đi.”
Kiếm Tàng Phong thì lại hững hờ, cúi đầu thưởng thức thanh trọng kiếm trong
tay mình.
Sắc mặt Thượng Quan Thần Hạo càng âm trầm lạnh lẽo như băng: “Tại hạ đến
đây là vì thỉnh tội! Chuyện của Sở Hi Thanh là lỗi của Thượng Quan Thần Hạo
ta, là ta sai!”
Hắn nói đến đây, còn quỳ một chân với mấy người ở trên đài đá, sau đó rút
trường kiếm ở bên hông mình ra, một kiếm đâm vào lồng ngực của mình.
“Ba đao sáu động?” Diệp Tri Thu ngồi trên ghế cũng ngưng trọng, giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210055/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.