Sở Hi Thanh đã ý thức được không ổn.
Không được, trang bức thế này có vẻ hơi quá rồi. . .
Hắn vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng hắn lập tức phát hiện ra đường lui của
mình đã bị chặn lại.
Sở Hi Thanh chuẩn bị phi thân nhảy lên, trực tiếp bay lên võ đài, nhưng lại bị
mấy thiếu phụ xông đến kéo tay của hắn.
Lúc mới đầu, bọn họ vẫn rất nhã nhặn, rất dịu dàng, chỉ là tặng khăn tay, đồ
trang sức, giấy viết thư gì gì đó, tất cả đều nhét vào trong ngực của Sở Hi
Thanh.
Nhưng sau đó đã có người kéo quần áo và đai lưng của hắn.
Sắc mặt Sở Hi Thanh trắng bệch, lòng thầm nói thời điểm này mà có người
muốn ám sát hắn, vậy thì hắn nhất định sẽ mất mạng!
Tình cảnh này, muốn phòng ngự cũng không phòng được!
Không! Mấu chốt không phải ở chỗ này, mà là những nữ nhân này lại kéo đai
lưng của hắn.
May mà đai lưng của hắn làm bằng da, nên cũng khá bền, không thể hỏng trong
thời gian ngắn được.
Còn có ba món pháp khí ở trên người hắn cũng sắp không gánh nổi rồi.
May mà một chớp mắt tiếp theo, quán chủ Lôi Nguyên nhìn thấy tình hình
không ổn, lập tức Diệp Tri Thu bay qua phía này. Hai người bộc phát cương lực,
mạnh mẽ đẩy các cô gái này ra một bên.
Lúc này, đầu tóc Sở Hi Thanh đã rối bời, quần áo trên người cũng không còn
bao nhiêu.
Hắn lại bị một đám nữ nhân đứng vây xem, chỉ cảm thấy xấu hổ và lúng túng
đến tận xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210056/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.