Lôi Nguyên nói tiếp: “Người xưa có câu ‘Chí không đứng, thiên hạ không thể
thành việc. Tuy bách công tài nghệ, không có không vấn tại chí người’, lời này
có ý gì? Đây là nói bất cứ chuyện gì trong thiên hạ này, nếu như không có chí
hướng, không có mục tiêu, thì đều như thuyền không có đà, chỉ là nước chảy
bèo trôi, cuối cùng sẽ trở thành kẻ vô tích sự.”
“Người tập võ chúng ta, đầu tiên cần phải lập chí, phải coi võ đạo là chí hướng
cả đời để phấn đấu. Lôi Mỗ chấp chưởng võ quán Chính Dương đã được ba
năm, trong khi đó vẫn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của võ quán, bỏ cũ lập
mới, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng tông môn, khiến cho số lượng đệ
tử nội môn ba lá trong võ quán hiện giờ, đã vượt qua gấp ba lần so với những
năm trước. Nhưng Lôi mỗ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, ba năm qua, Lôi mỗ tận
mắt nhìn thấy vô số đệ tử có thiên phú lại lười biếng thành tích, cuối cùng trở
thành kẻ vô tích sự, tầm thường vô dụng. Đây là vì sao? Là do không có chí
hướng. . .”
Sở Hi Thanh hơi nhướng mày, ngưng thần lắng nghe.
Vị Lôi quán chủ này thế mà lại rất có tài, hắn nói tận nửa khắc thời gian mà vẫn
chưa dừng lại.
Tuy nhiên, hôm nay có rất nhiều người đến xem cuộc thi chân truyền này, Lôi
quán chủ nói được nửa khắc thời gian thì rất nhiều người đã không chịu nổi.
Tiếng ong ong ở trong thao trường lại xuất hiện, âm thanh huyên náo giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210063/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.