Sở Hi Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể bay lên trời, hắn bỗng nhiên nhảy vút lên cao
bảy trượng từ một tòa nhà ba tầng, sau đó giang hai tay ra. Mượn ống tay áo
rộng lớn kia, bay lượn về phía giữa thao trường như một con chim ưng.
Mà giờ phút này, toàn bộ thao trường đều ầm ầm như sấm dậy, tựa như động
đất.
“Đến rồi! Nhìn trên kia kìa, là Sở Hi Thanh. . .”
“Là hắn? Quá anh tuấn rồi, dáng người như hạc, tuấn dật tuyệt luân.”
“Lời đồn quả nhiên không giả, đúng là một vị mỹ nam tử. Hắn anh tuấn như
vậy, thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Cái tên Bá Đao nhất định là danh bất hư
truyền.”
Trong khoảnh khắc này, Sở Hi Thanh lại nhìn thấy pháo hoa nổ tung tóe phun
màn hình.
Số lượng điểm võ đạo của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng dâng lên.
Sau khi Sở Hi Thanh bay đến giữa thao trường, hắn thu hai tay áo lớn lại, dáng
người tiêu sái mà rơi vào bên cạnh Lục Loạn Ly.
Lục Loạn Ly chắp tay sau lưng, không thèm liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một cái
nào.
Tên này. . . lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tuy nhiên, Sở Hi Thanh không đi nơi khác mà trực tiếp đi tìm nàng, vẫn khiến
cho Lục Loạn Ly hơi vui vẻ.
Rất nhiều giáo đầu và giáo viên ở trên đài đá cũng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều
dồn dập lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt.
Nếu như đệ tử khác mà lộ liễu khoa trương như vậy, thì nhất định bọn họ sẽ
trừng trị một phen.
Nhưng đổi thành thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210064/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.