Tả Thiên Lộ ở bên cạnh nghe đến đây, không biết nghĩ tới chuyện gì, mà sắc
mặt đen xì: “Ngươi cái tên nghịch tử này, chẳng lẽ ngươi đi tìm Bạch Hổ hầu
rồi?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ.
Bạch Hổ hầu? Lẽ nào là Bạch Hổ hầu một trong bốn đại thần bộ của Lục phiến
môn?
“Ta cũng không muốn.” Tả Thanh Vân lại rót cho mình một chén rượu, thở dài
một hơi: “Ta cũng không muốn đâu, nhưng vấn đề là mẫu thân không chịu được
khí hậu lạnh lẽo của phương bắc, cũng không chịu được khói chướng ở phương
nam. Nếu như cha nhất định phải dẫn nương ta và rất nhiều di nương, còn có hai
vị đệ đệ kia của ta đi lưu đày với ngươi, thì ta không còn gì để nói.”
Sở Hi Thanh vẫn không hiểu chuyện gì.
Vì sao người bạn này của hắn lại dính líu và quan hệ với Bạch Hổ thần bộ rồi?
Tả Thiên Lộ lại thì nghẹn họng, không nói gì nữa.
Thân thể của thê tử hắn yếu đuối, lại còn phải chịu kinh hãi khi ở quận Tầm
Dương, nằm tận mười ngày trên giường mới tỉnh lại.
Còn có hai đệ đệ của Tả Thanh Vân, trước kia cũng đọc sách trong Quốc tử
giám ở kinh thành. Bây giờ cũng bị hắn liên luy, đang bị giam trong đại lao.
Có người nói còn bị đánh đập và tra tấn.
Là Tả Thiên Lộ nhờ bạn bè trông nom, Tả Thanh Vân lại nhờ Ngô Mị Nương
bỏ một số tiền lớn, mới có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ.
Nếu như hai người bọn họ cũng đi đày với hắn, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210073/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.