Tất cả mọi người đều nhìn ra, Sở Hi Thanh càng ngày càng thong dong, càng
ngày càng nhẹ nhàng với việc đánh lén của Vương Mệnh.
Một đao vừa rồi của Vương Mệnh, Sở Hi Thanh chỉ hơi nghiêng nửa người, liền
để Vương Mệnh sắp thành lại bại.
Trái lại thì Sở Hi Thanh đã súc thế, trở tay chém một đao, lại làm Vương Mệnh
bay ra ngoài thuyền, suýt nữa rơi xuống mặt sông.
Tả Thanh Vân thì lại nghĩ thầm, ta vốn cũng không vội, nhưng vấn đề là cái tên
Vương Mệnh này cũng không cho để cho lão tử sống yên ổn.
Hắn bất đắc dĩ nhìn cái bàn bát tiên ở phía trước.
Đây vốn là một bàn tiệc rượu mà hắn bỏ ra hai trăm lượng bạc để đặt, bây giờ
lại do Sở Hi Thanh và Vương Mệnh giao thủ một lần, mà rượu và đồ nhắm đã
bừa bộn khắp nơi.
Đây vốn là bữa tiệc tiễn biệt mà hắn chuẩn bị.
Thuyền của bọn họ càng ngày càng gần kinh thành, hành trình còn lại chỉ còn
chưa đến một canh giờ.
Mà một khi vào kinh, cha con bọn họ sẽ bị áp giải đến thiên lao để giam giữ.
Tả Thanh Vân vốn muốn uống một trận với Sở Hi Thanh trước khi chia tay.
Dù sao thì sau lần tạm biệt này, hai người trời nam biển bắc, không biết bao giờ
mới có cơ hội gặp lại.
Bây giờ lại vì tên Vương Mệnh điên này, đồ nhắm và rượu ở trên bàn đã mất
sạch.
Trong bụng hắn vốn tràn đầy hoài niệm và không nỡ với Sở Hi Thanh, bây giờ
lại bị tên Vương Mệnh này quấy phá, làm cho không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210075/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.