Cùng lúc đó, tại tổng đà của Thiết Kỳ Bang, Thiết Tiếu Sinh lại cười to một
tiếng: “Ta chỉ cho rằng tiểu Sở là thiếu niên anh hùng! Nhưng bây giờ xem ra,
muội muội của hắn cũng không phải người bình thường. Trận chiến núi Hắc
Hùng này thật sự là quá đẹp, bảo sao tiểu Sở lại dám yên tâm đi đến kinh
thành.”
Hắc chà chà hai tiếng: “Có điều, chờ tiểu Sở trở về thì ta vẫn phải chuốc cho
hắn một trận rượu mới được. Lần này đúng là cho ta toát mồ hôi lạnh thay cho
Tây Sơn Đường của hắn.”
Chuyện Sở Hi Thanh hộ tống cha con Tả gia vào kinh, tất nhiên là không có gì
để nói nhiều.
Phàm là người biết chuyện, đều sẽ nói một tiếng bội phục, tán thưởng một tiếng
nghĩa khí.
Tất cả mọi người bên trong Thiết Kỳ Bang cũng cực kỳ bội phục cách làm
người của Sở Hi Thanh.
Tuy nhiên, sau khi Sở Hi Thanh rời đi, cục diện mà Tây Sơn Đường phải đối
mặt lại làm cho Thiết Tiếu Sinh mất ngủ vài đêm, thực sự là lo lắng sợ hãi một
phen.
Thiết Tiếu Sinh không thể không tìm hồn của mình về.
Thiết Cuồng Nhân cũng ngạc nhiên không thôi: “Lần đầu gặp mặt Sở Vân Vân
kia thì ta cũng cảm thấy bất phàm. Nhưng không ngờ nàng còn nhỏ tuổi mà đã
khá như vậy rồi. Tài năng của nữ tử này đã đủ để chống đỡ Tây Sơn Đường rồi,
không thể so sánh với nữ tử tầm thường được.”
Sau đó, hắn cười khẽ một tiếng: “Nhưng mà trận đại thắng ở Tây Sơn ngày hôm
nay, lại là do tiểu Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210109/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.