Lúc này, Thẩm gia chỉ có thể điều động ba ngàn gia binh, bốn ngàn thanh niên
trai tráng, đó là nhiều nhất. Trước mặt 1400 bang chúng và 7500 cây cung đao
của Tây Sơn Đường, quả thực là lấy trứng chọi đá.
Dù cho thêm cả Long gia và Thượng Quan gia, thì cũng chưa chắc có thể đẩy
lùi Tây Sơn Đường.
Binh lực của ba nhà bọn họ thì đủ, nhưng sĩ khí của Tây Sơn Đường đang rất
cao, tốt nhất là không nên đánh vào lúc này.
Có lẽ Long Hành và Thượng Quan Thần Hạo cũng sẽ không phát rồ cùng hắn.
Gia binh và gia tướng nhà bọn họ, đều là dùng tiền bạc để nuôi dưỡng, hai
người này sao dám điên cùng hắn? Sao dám tiêu hao thực lực của mình?
Giờ phút này, điều Thẩm Chu muốn làm nhất, chính là bắt được ba tên Chỉ huy
sứ của quận quân đã bỏ chạy kia.
Ba tên phế vật này, sao lại ngu đến mức làm bảy ngàn binh mã chết dưới núi
Hắc Hùng chứ?
Sau lưng Thẩm Chu, sắc mặt của Thượng Quan Thần Hạo và Long Hành cũng
tái xanh, từng người đều trầm ngâm không nói.
-Thế mà Tây Sơn Đường lại tháng!
-7500 cây cung đao trên Tây Sơn lại có thể sắc bén như vậy!
-Đơn gia lại có thể bảo vệ Quỷ Khốc hạp?
-Tặc phỉ Tây Sơn tan tác, Mông Vân Sơn và Kinh Hồng Đao – Hạ Thanh Thiên
họa loạn Tây Sơn mười năm, thế mà cũng chết ở Quỷ Khốc hạp?
-Quận úy Thẩm Chu sắp mất chức, không có quận quân giúp đỡ, không có tặc
phỉ áo chế, bọn họ nên làm gì để chèn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210111/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.