Chu Lương Thần cũng không biết là Ngụy Dương ở phía sau đang đánh giá
hắn.
Giọng nói của vị giáo úy Thần Sách Đô này hàm chứa than thở: “Khi hành quân
cũng có bài có bản, xem ra Lương Thần đã học được rất nhiều. Nghe nói Lâm
Hải Chu gia từng có vài vị đại tướng tam phẩm, nên cũng có thể nói là gia học
uyên thâm.”
Lý Thần Sơn lại hơi cười cười: “Đúng là học được chút da lông bên ngoài, nhìn
trông cũng ra dáng. Nhưng nếu đặt ở phương bắc, người ta cầm vài trăm kỵ
binh xông lên, đảm bảo hắn sẽ luống cuống tay chân.”
Ngụy Dương thì lại thấy buồn cười, hơn ngàn người mà Chu Lương Thần thống
lĩnh, vốn là một đám ô hợp rồi. Hắn có thể thống lĩnh ra dáng thế này, cũng đã
mạnh hơn đám Thiên hộ quận quân ở địa phương rồi.
Chỉ cần cho tên nhóc này rèn luyện trong quân ngũ một thời gian, tích lũy một ít
kinh nghiệm, khoảng ba mươi tuổi đi làm Vạn hộ ở biên quân là không thành
vấn đề, ít ra cũng mạnh hơn hắn và Lý Thần Sơn.
Huống hồ, Tây Sơn Đường bọn họ chỉ là bang phái giang hồ, chứ không phải là
muốn tạo phải.
Với thực lực hiện giờ của Tây Sơn Đường, thừa sức ứng phó với chuyện giang
hồ rồi. Thậm chí bọn họ còn có thể đánh chính diện với quận quân địa phương,
không thể yêu cầu quá nhiều.
Nghĩ đến hai chữ ‘tạo phản’, Ngụy Dương lại nhìn về phương bắc với ánh mắt
suy tư.
Không biết hai vị phó tướng đại nhân Thủy Thương Lăng và Cung Vô Cấu thế
nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210115/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.