Đơn gia có bối cảnh thần bí, thực lực mạnh mẽ, lại ngủ đông ở nơi hương dã
như Tây Sơn, nhất định là phải có nguyên do gì đó, nếu liên lụy vào thì có thể
sẽ có phiền phức lớn.
Bởi vậy, vạch trần thân phận của Đơn gia, chỉ có hại chứ không có lợi với bọn
họ.
Lục Loạn Ly nghe vậy, khóe môi hơi cong lên: “Đúng nha, trận chiến ở Văn gia
bảo cũng rất kỳ quái, khi đó ta còn đề phòng hai người Văn Thiên Tài và Vân
Hạc Đao – Ân Dương, kết quả là hai người này chưa từng xuất hiện. Ban đầu
còn cho rằng bọn họ bỏ chạy, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì có thể là bọn họ đã
chết trong tay võ tu bán yêu kia rồi.”
Trong lòng nàng âm thầm cho Sở Vân Vân một ngón tay cái.
Ý tưởng của Sở tiểu muội rất tốt, chưa bao giờ tiết lộ thân phận của nàng.
Bây giờ thì rốt rồi, lại có người cõng nồi cho nàng, hai vị cường giả bán yêu kia
thực sự là người tốt.
Đơn Xích Linh âm thầm cười khổ, sau đó lại thở dài một hơi, như được đại xá.
Tuy nhiên, hắn vẫn dùng chân nguyên để khống chế da mặt, không thay đổi
chút nào: “Đúng là như vậy! Nếu như lời đồn đại là thật, vậy chúng ta nên biết
ơn hai vị nghĩa sĩ bán yêu này. Nếu như không có bọn họ, thì Đơn gia ta chắc
chắn sẽ tử thương nặng nề.”
Sở Vân Vân nghe xong thì liền mở miệng cười một tiếng, nàng nghe thấy trong
lời nói của Đơn Xích Linh còn có ám chỉ thứ gì khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210112/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.