Tương ứng với đó, thương vong của Tây Sơn Đường bọn họ lại rất nhẹ nhàng,
chỉ có bang chúng của Tây Sơn Đường ở dưới chân núi là bị thương vong một
ít.
Sau cơn chấn động và hồi hộp, cảm giác buồn nôn trong cơ thể bọn họ từ từ
biến mất, thay vào đó là vui sướng, hưng phấn,và hào hùng bắt đầu tràn ngập
lồng ngực bọn họ.
Đầu tiên, trong đội ngũ truyền ra vài tiếng gào khóc thảm thiết như kêu gào, sau
đó tiếng kêu gào này đã lan truyền ra toàn quân.
Tất cả mọi người đều rít gào như phát rồ, phát tiết tâm tình trong lòng.
Tiếng gào của bọn họ lộn xộn, có người chỉ là kêu gào lên, cũng có người thì lại
hô ‘Tây Sơn vạn thắng’, ‘Tây Sơn vô địch’, ‘Thẩm gia cũng có ngày hôm nay’,
‘Chịu đủ đám tạp chủng này rồi’ hoặc là ‘Nguyện chết vì Sở đường chủ’ . . .vân
vân. Những tiếng này trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp núi trời như tiếng sét
đánh.
Tính cách Kế Nguyên tương đối ổn, nên không có kêu gào như mọi người.
Nhưng lúc này, khóe môi của hắn cũng đã cong lên, chỉ cảm thấy oan ức, nín
giận, hận thù và bất đắc dĩ trong nhiều năm của mình, đều được phát tiết tại giờ
phút này.
Hắn nghĩ từ nay về sau, không có ai dám tùy ý bắt nạt những thợ săn bọn họ
nữa, lại không ai có thể coi thường bọn họ nữa!
Mà lúc này, tại chân núi Hắc Hùng, Lý Thần Sơn đang cẩn thận hành lễ với Sở
Vân Vân.
Hắn cúi người chắp tay, vẻ mặt vô cùng kính cẩn: “Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210118/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.