Khoảnh khắc này, một đạo phi kiếm màu xanh xuất hiện ở phía xa xa.
Đơn Xích Linh nhận ra đó là Càn Khôn phi kiếm của nhà bọn họ.
Hắn tiếp nhận Càn Khôn phi kiếm, lại lấy phong thư từ chuôi kiếm ra xem.
Đơn Xích Linh đọc nhanh như gió, xem lướt qua phong thư, toàn thân hắn lại
như hóa đá, sững sờ tại chỗ.
“Sao thế?”
Đơn Trạch cướp tin phù trong tay Đơn Xích Linh, cẩn thận quan sát.
Thanh Càn Khôn phi kiếm này được truyền đến từ phía Trịnh gia thôn.
Đơn gia có tổng cộng ba vị thám mã bát phẩm chạy đến Trịnh gia thôn, quan sát
tình hình bên đó.
Lẽ nào Tây Sơn Đường bại trận, không bảo vệ được Trịnh gia thôn?
Đơn Trạch chỉ đọc hàng chữ đầu tiên, liền biết không phải. Nhưng sắc mặt của
hắn lại lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Tây Sơn Đường đánh bại quận quân Tú Thủy ở núi Hắc Hùng.”
Đơn Xích Linh híp mắt, ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Ngụy Dương của Tây Sơn
Đường mang ba ngàn cung thủ, bày trận trên núi Hắc Hùng ở Nam Lộc. Lý
Thần Sơn thì lại mang năm ngàn cây cung đao, tấn công chính diện.”
“Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng một khắc thời gian, 7500 thợ săn chỉ
bắn lần lượt mười hai lượt tên, liền hoàn toàn phá tan quận quân Tú Thủy! Có
người nói những xạ thủ kia đều vô cùng mạnh, độ chính xác và sức mạnh đều
cực cao, nơi mưa tên bao trùm đều là thập tử vô sinh! Tổng cộng chín ngàn
quận quân, tử thương tiếp cận bảy ngàn, chỉ còn lại hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210119/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.