Đặc biệt là quận úy Thẩm Chu vì dụ dỗ bọn họ ra tay, đã đồng ý là sau khi công
chiếm được Quỷ Khốc hạp, thì tất cả tài sản của cải, nhân khẩu của Đơn gia, sẽ
mặc cho bọn họ định đoạt.
Đơn gia là một gia tộc giàu có ở Tây Sơn, giàu đến chảy mỡ, hai mươi ba mươi
vạn lượng bạc là có.
Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn coi trọng lương thảo mà Đơn gia cất chứa hơn.
Lần này, Tây Sơn Đường phong tỏa núi khiến cho bọn họ ăn quả đắng. Lương
thực của mấy ổ trộm cướp chỉ chống đỡ được chưa đến nửa tháng, liền hết sạch.
Nếu như không phải cướp được không ít từ chỗ của đám thợ săn, thì có lẽ bọn
họ không thể không bỏ Tây Sơn mà đi.
Cái gọi là một lần ngã một lần khôn, hai người đều có ý tưởng tích trữ thêm một
ít lương thảo ở trong ổ và trại.
Không có tích trữ ba tháng năm tháng lương thực trong tay, thì bọn họ không
thể ngủ yên.
Mà theo ba tòa thạch bảo kia từ từ tàn tạ, sắp sửa sụp đổ. Hai người bọn họ
cũng bắt đầu phân tâm, cho rằng sau khi mất công sự thì Đơn gia sẽ không còn
sức để chống lại bọn họ.
Mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy một màn khói xanh bao trùm toàn bộ chiến
trường.
“Móa!”
Trại chủ Mông Vân Sơn của Bạch Vân Trại lập tức nghĩ đến trận chiến ở Văn
gia bảo cách đây không lâu.
Trong lòng hắn âm thầm chửi má nó, còn sinh ra vài phần hoảng loạn.
Vị cao thủ ngũ phẩm thần bí kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210124/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.