Thượng Quan Thần Hạo nói tiếp: “Thẩm huynh, thời gian không còn sớm, nên
để đám tặc phỉ Tây Sơn kia ra tay, nếu Đơn gia vẫn kiên trì muốn quan sát tiếp,
vậy thì không cần phải khuyên hàng nữa. Bàn cờ quận Tú Thủy này, không cho
phép hạng người lưỡng lự.”
“Việc này còn cần ngươi nói?”
Khóe môi quận úy Thẩm Chu cong lên: “Đơn Xích Linh dám đầu hàng Tây Sơn
Đường, vẽ đường cho hươu chạy, lần này ta sẽ chém toàn tộc già trẻ nhà hắn,
lấy đó làm răn đe.”
. . .
Không phải độc nhất vô nhị.
Đơn Xích Linh đứng ở trên thạch bảo tại Quỷ Khốc hạp, sắc mặt hắn cũng âm
trầm như nước giống như quận úy Thẩm Chu lúc nãy.
“Toàn bộ 1400 người của Tây Sơn Đường đều đến Trịnh gia thôn rồi? Là cô bé
Sở Vân Vân kia làm chủ? Bọn họ quyết định không đến cứu chúng ta?”
Đơn Xích Linh nghe tin từ trấn Tây Sơn xong, không khỏi chửi ầm lên: “Nhất
định là Sở Hi Thanh đã dặn dò trước khi đi, cái tên khốn nạn này! Tiểu vô lại!
Đáng chém ngàn đao! Quả thực là ác độc đến bàn chân mưng mủ, hắn muốn ép
nhà chúng ta phải liều mạng với đám tặc phỉ này!”
Con trai Đơn Trạch của hắn thì lại vẻ mặt nghiêm túc, suy tư giây lát: “Sở Hi
Thanh có thể nhìn thấu nội tình nhà chúng ta rồi không?”
“Có loại khả năng này!” Đơn Xích Linh chắp tay sau lưng: “Tuy nhiên, điều
quan trọng bây giờ là, chúng ta rốt cuộc có nên bảo vệ Quỷ Khốc hạp này hay
không?”
“Chúng ta còn cơ hội lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210125/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.