Thật ra thì Ngụy Dương rất không yên lòng với chuyện Sở Vân Vân làm đường
chủ tạm quyền.
Đây chỉ là một thiếu nữ mới mười bốn tuổi, nàng có thể biết cái gì là bình pháp
sao?
Một thiếu nữ ngây thơ chỉ huy hơn vạn người chiến đấu, đây không phải là trò
đùa sao?
Tuy nhiên, đây là điều là Sở Hi Thanh đã dặn dò trước khi đi, Ngụy Dương
không thể từ chối.
Hắn làm người khá cứng nhắc.
Huynh muội Sở gia cứu mạng của hắn, cũng cho hắn lương bổng phong phú,
vậy hắn phải bán mạng cho người ta!
Hơn nữa, trong toàn bộ Tây Sơn Đường, cũng không có người nào khác có thể
làm mọi người phục, dù là đồng liêu Lý Thần Sơn của hắn cũng không được.
Chỉ có Sở Vân Vân có liên hệ máu mủ với Sở Hi Thanh, mới có thể làm cho
mọi người tạm thời nghe theo nàng sai khiến.
Tuy nhiên, ngay khi đội quân của bọn họ đi qua Nhất Tuyến hạp để vào núi, Sở
Vân Vân liền quất ngựa đi đến bên cạnh Ngụy Dương, nàng còn thuận tiện gọi
mấy người Lý Thần Sơn đến.
“Ngụy đàn chủ, vừa rồi Lỗ Bình Nguyên Lỗ đàn chủ đã gửi tin phù đến đây, nói
tốc độ hành quân của đám quận quân kia rất chậm chạp. Lúc này, bọn họ vẫn
còn cách Trịnh gia thôn khoảng hai mươi chín dặm, đây là một cơ hội tuyệt hảo,
ta quyết định đem chiến trường đẩy lên bảy dặm, đặt ở dưới núi Hắc Hùng.”
Khi nói chuyện, Sở Vân Vân còn cầm một cây gậy, nhanh chóng vẽ lên bùn đất
dưới chân.
Chỉ chớp mắt, một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210130/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.