Càng chó cắn áo rách chính là, mấy con đường trên Tây Sơn do Đơn gia trông
coi cũng bị tấn công, tin phù cầu viện bay không ngừng. Đầy đủ năm ngàn tên
tặc phỉ đang tấn công Quỷ Khốc hạp.
Chủ đề mà mọi người đang tranh luận, chính là nên cứu nơi nào trước.
“Tất nhiên là Quỷ Khốc hạp quan trọng hơn, một khi đám tặc phỉ kia lao ra khỏi
Tây Sơn, hậu quả khó có thể tưởng tượng! Toàn bộ cục diện sẽ tan vỡ.”
“Quỷ Khốc hạp tất nhiên là quan trọng, nhưng Trịnh gia thôn lại không quan
trọng sao? Bốn phân đàn của chúng ta ở trong Tây sơn đã chạy đi cứu viện, bên
kia chỉ có sáu trăm cung đao, nghe nói Trịnh gia thôn còn chưa được cải tạo
xong.”
“Hiện giờ chỉ có thể chia binh, cố gắng cứu cả hai.”
“Chia binh? Chia binh chỉ có thể bị Thẩm gia tiêu diệt từng bộ phận, để các
huynh đệ chết oan chết uổng.”
“Hoặc là chúng ta có thể cầu viện với tổng đà Thiết Kỳ Bang?”
“Vô dụng thôi, chủ lực của Thiết Kỳ Bang đang ở thượng du trên quận Tầm
Dương, bây giờ chỉ còn một ít người trấn thủ tại tổng đà, chỉ có thể nhìn chằm
chằm thành Tú Thủy.”
Lúc này, Lục Loạn Ly ngồi ở vị trí ghế đầu thì lại có vẻ mặt hơi khác thường.
Đám cãi vã kịch liệt nhất ở nơi này, tất cả đều là gian tế nội quỷ. Bọn họ tranh
chấp đến mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tất cả đều lo lắng cho cơ nghiệp của
Tây Sơn Đường.
Những người có thân phận không thành vấn đề, thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210132/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.