Nàng đi trở về chỗ cũ, như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống bên cạnh
Sở Vân Vân: “Chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán, lăn lộn bang phái chính là nhàm
chán như vậy, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm. Ta có hơi hối hận rồi, biết
thế thì đã theo Sở Hi Thanh đi kinh thành cho rồi.”
Cũng chỉ mới ba ngày không gặp, Lục Loạn Ly lại phát hiện mình có hơi nhớ
tên kia.
Mấy ngày nay, nàng luôn cảm thấy làm chuyện gì cũng tẻ nhạt vô vị, ăn cơm
cũng không thơm, ngủ cũng không ngon, nói chung là không có tình thần.
Sở Vân Vân mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi quyển sách: “Huynh trưởng nói
là Tây Sơn Đường không thể thiếu ngươi, chỉ có ngươi tọa trấn ở đây, thì hắn
mới có thể yên tâm đi xa.”
Lục Loạn Ly nghe vậy, liền lấy một tay chống má, lo lắng thở dài: “Cái này thì
cũng đúng, hiện giờ cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn tọa trận Tây Sơn
Đường.”
Tây Sơn Đường bây giờ có nhiều gian tế và nội quỷ như vậy, ví dụ như Hướng
Quỳ, Vương Chính . . . gì gì đó. Lục Loạn Ly cũng phát sầu thay cho Sở Hi
Thanh luôn.
Tổng cộng hơn ba mươi vị phó đàn chủ, lại có một nửa trong đó là người có lai
lịch khả nghi.
Một khi đám người này gây sự, Tây Sơn Đường sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Lục Loạn Ly cảm thấy Sở Hi Thanh xây dựng cái Tây Sơn Đường này cũng
không dễ dàng, mà tiềm lực cũng rất lớn.
Tương lai, chờ kênh đào hoàn thành, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210158/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.