Lúc này, Thẩm Chu mới có thêm vài phần hứng thú.
Hề Tuyền này có tu vị ngũ phẩm hạ, hơn nữa còn tu hành ma đạo, pháp khí và
chiến đồ đều là thượng thừa, sức chiến đấu cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong ngũ
phẩm, có thể đuổi sát hắn và Thượng Quan Thần Hạo.
Thẩm Chu thả bình nước tưới hoa trong tay xuống, dùng tấm vải trắng mà
người hầu ở bên cạnh đưa cho để lau tay: “Nếu là như vậy, thì ta cũng có vài
phần nắm chắc. Nhưng mà muốn đám tặc phỉ trên Tây Sơn xuống núi, thì ta còn
phải có một phần hổ phù và điều lệnh. Điều sáu ngàn binh lính của huyện
Thành Hoa và huyện Trọng Sơn vào trong Tây Sơn diệt cướp, chuyện này phải
nhờ Thượng Quan gia chủ hỗ trợ.”
Hắn là quận úy của bản quận, nắm giữ tất cả binh lính của quận và các huyện
trong quận.
Có điều, hắn chỉ phụ trách thủ điển quan võ giáp tốt, cũng chính là phòng thủ và
huấn luyện. Nếu Thẩm Chu muốn điều binh mã ở các huyện khác vào trong Tây
Sơn, thì nhất định phải có lệnh của Tổng đốc châu, hoặc là phê văn của Binh bộ.
Cái chức quận úy này của hắn đã không vững chắc rồi, nên giờ phải làm việc
cực kỳ cẩn thận, không thể để lại sơ hở hoặc nhược điểm nào.
“Diệt cướp?” Long Hành trầm ngâm giây lát, nói: “Thẩm đại nhân chuẩn bị ra
tay với đám thợ săn Tây Sơn kia?”
Thẩm Chu chắp tay sau lưng, khóe môi hơi cong lên: “Địa hình các con đường
trên Tây Sơn rất hiểm trở, Đơn gia lại thủ ở các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210160/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.