Hai người Tả Thiên Lộ và Tả Thanh Vân nhìn lệnh bài kia, rồi lại ngây người
một trận.
Vị Sở đại đường chủ trước mắt bọn họ, lại còn là Phó bách hộ Cẩm y vệ?
Sở Hi Thanh lắc đầu không ngớt, vô cùng cảm khái với đám ‘trộm cướp’ hung
ác kia: “Đáng tiếc chính là, đám người này còn vô cùng độc ác, vì che dấu thân
phận nên đã dùng Hóa Thi Thủy để hòa tan tất cả thi thể của Thiên nha Cẩm y
vệ.”
Hai mắt Tả Thiên Lộ sáng ngời: “Sở đường chủ còn có thân phận này? Như vậy
thì dễ dàng hơn nhiều.”
Hắn không ngờ tâm tư của Sở Hi Thanh lại cẩn mật như vậy.
Chương Minh không có chứng cứ Sở Hi Thanh giết Thiên nha Cẩm y vệ, dù
hắn có tố cáo lên trên, thì cũng chỉ là cãi cọ qua lại mà thôi.
Chỉ cần cắn chặt vào chuyện người này vì trốn tránh trách nhiệm ‘thất trách
trong đề phòng, khiến cho thuộc hạ bị diệt sạch’, thì vụ án này sẽ đi vào ngõ
cụt.
Huống hồ, Chương Minh cũng có một đống sơ hở, một đống tội danh.
Nếu thật sự kiện cáo lên trên, chưa chắc Sở Hi Thanh đã có phiền phức, nhưng
vị Chương bách hộ này sẽ chết chắc.
Tả Thiên Lộ ôm quyền, giọng nói dứt khoát: “Vậy thì xin Sở đường chủ tha cho
người này một mạng! Xin đường chủ yên tâm, Tả mỗ lấy tính mạng ra để đảm
bảo, ta sẽ lo liệu chuyện này, chắc chắn sẽ không liên lụy đến đường chủ.”
Sở Hi Thanh cũng chắp tay đáp lễ: “Dễ nói! Có câu này của Tả đại nhân, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210163/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.