Sở Hi Thanh lại nhìn về phía cô gái tên Kế Tiễn Tiễn.
Nữ tử này khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, lại có tu vị thất phẩm thượng,
với gia cảnh của bọn họ thì đúng là không dễ dàng.
Sở Hi Thanh không nhìn thấu người này, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm
khó dò.
Có điều, tu vị của hắn bây giờ vẫn khá thấp, chọn bừa một cao thủ lục phẩm
thất phẩm, thì hắn cũng sẽ cảm thấy cao thâm khó lường.
Hắn tò mò hỏi: “Tiễn Tiễn cô nương, không biết cô nương có thể để cho Sở mỗ
xem xạ thuật và đao pháp của ngươi không?”
Hắn phải xem trình độ của đối phương trước, rồi mới an bài chức vụ cho nàng.
Hơn nữa, không phải ai cũng có thể gánh nổi bốn chữ ‘đao cung song tuyệt’
này.
Kế Tiễn Tiễn ôm quyền, nở nụ cười, giọng nói giòn tan: “Đương nhiên là có
thể! Nhưng bắn bia bình thường thì rất vô vị! Vừa hay trên trời có một đám
Thiên yến cánh bạc, mời đường chủ xem.”
Nàng trực tiếp tháo cung săn dài ở phía sau xuống, một chớp mắt tiếp theo đã
lập tức bắn liền năm mũi tên lên bầu trời.
Sở Hi Thanh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cảm thấy hơi hoảng sợ.
Tại khoảng cách hai ngàn trượng trên bầu trời mây, có một đám Thiên yến cánh
bạc nhỏ.
Thiên yến cánh bạc là yêu cầm có thực lực bát phẩm, chúng nó không chỉ có tốc
độ bay lượn rất nhanh, mà lực phản ứng cực mạnh và hết sức sắc bén.
Con cầm đầu kia, hai cánh chim của nó đã trộn lẫn màu vàng nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210177/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.