Sở Hi Thanh cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Lưu Định Đường.
Trước kia, khi bọn họ vây giết Lưu Định Đường, thì cung tên của đám thợ săn
Tây Sơn này chỉ mềm nhũn vô lực, cũng không có bất cứ độ chính xác gì đáng
nói.
Những thợ săn này đều rõ ràng, bọn họ không thể nào chống cự mệnh lệnh của
Lưu Định Đường, nhưng vẫn có thể qua loa lười biếng, mười phần sức lực thì
chỉ dùng một phần.
Còn cả Tây Sơn nữa, trong Tây Sơn có rất nhiều vật liệu gỗ và các sản vật núi
rừng, nhưng nếu không thể vận chuyển ra, thì sẽ không thể phát huy ưu thế của
kênh đào, vì thế hắn không thể không bình định đám tặc phỉ trong Tây Sơn
được.
Mà một khi Tây Sơn bị bình định, số lượng thợ săn và người hái thuốc trong
Tây Sơn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, cũng có thể tăng cường lực lượng
của Tây Sơn Đường.
Đây thật ra là một mũi tên trúng mấy con chim.
Đáng tiếc là tất cả mọi người ở trong đường khẩu, bao quát cả Lục Loạn Ly đều
là mấy tên đầu toàn đao kiếm và cơ bắp, không hiểu suy nghĩ của hắn.
Đám thủ lĩnh thợ săn kia cũng không hiểu được hùng tài đại lược của Sở đại
đường chủ nhà ta.
Nhưng mà bọn họ rất hài lòng, những điều kiện của Tây Sơn Đường rộng rãi
hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng nhiều lắm.
Mọi người đều đồn rằng, vị đường chủ Tây Sơn Đường này là người nhân nghĩa
phúc hậu, rộng rãi hào phóng, thật sự là không giả chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210178/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.