Tuy nhiên, khi hắn cảm thấy chuyện này đã xong, chuẩn bị cáo từ rời đi, thì
Kiếm Tàng Phong đột nhiên mở miệng: “Tiểu Sở, theo ta được biết, đám gian tế
và nội quỷ trong võ quán đã chạy đến Tây Sơn Đường của ngươi hết rồi, đây là
vì sao?”
Hôm nay, hắn và Tông Lệnh Thư đến Tây Sơn, cũng có một phần là vì chuyện
này.
Bằng không thì một đệ tử chân truyền Kiếm tu như hắn, cần gì phải đi theo
Tông Lệnh Thư đến Tây Sơn? Để Lôi Nguyên đi là được.
Tông Lệnh Thư là đặc sứ, là đệ tử chân truyền, lẽ nào hắn không phải sao?
Trong lòng Sở Hi Thanh cả kinh, Kiếm Tàng Phong biết thân phận nằm vùng
của đám người kia?
Trên mặt hắn lại có hơi bối rối, trợn tròn mắt, ra vẻ kinh ngạc không thôi: “Gian
tế nội quy? Ngài đang nói những sư huynh đệ mới gia nhập Tây Sơn Đường
trong thời gian gần đây à?”
“Đừng có giả bộ ở trước mặt ta.” Kiếm Tàng Phong cười đắc ý, trong mắt lộ ra
ý trêu tức: “Ngươi cho rằng ta không biết đường chủ Tây Sơn Đường còn là
Phó bách hộ Cẩm y vệ à?”
Tên nhóc trước mặt này vô cùng thú vị.
Thân kiêm hai chức đường chủ Tây Sơn Đường và Phó bách hộ Cẩm y vệ, làm
đi vào đại lao của Cẩm y vệ để cứu người, cướp bộ hạ cũ của Thần Sách Đô ra
khỏi ngục.
Diệp Tri Thu nghe vậy thì kinh ngạc mà há hốc miệng, lại nhìn Sở Hi Thanh với
ánh mắt không dám tin.
Cái tên này còn là Phó bách hộ Cẩm y vệ?
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210183/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.